| Bàn về chính sách đối ngoại của ông Thủ tướng nước Úc, Kevin Rudd |
|
|
| Thứ năm, 29 Tháng 10 2009 23:00 |
|
Đã gần hai năm trôi qua kể từ khi lên nhậm chức thủ tướng, ông Kevin Rudd đã làm được nhiều việc quan trọng. Điển hình như ông đã thay mặt chính quyền ngỏ lời xin lỗi các thế hệ người thổ dân bị cưỡng bách cách ly khỏi cộng đồng và gia đình. ông đã tung ra hàng chục tỷ để cứu nguy nền kinh tế nội địa nhằm vượt qua cơn khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Ông cũng chi ra hàng trăm triệu mua thuốc chủng ngừa cúm heo, để bảo đảm mọi công dân Úc được chích ngừa miễn phí. Ông Rudd cũng sửa đổi đạo luật “Work Choices”, hứa hẹn mọi công nhân không bị “bóc lột” như lúc đạo luật được áp dụng dưới thời ông John Howard. Vì tương lai của thế hệ con cháu ông cũng đã triệu tập một hội nghị gọi là “Australia 2020 Summit” với sự tham dự của 1000 nhân vật khoa bảng có uy tín, luôn cả giới văn nghệ sĩ để thảo luận các vấn đề quan trọng cuả quốc gia, bao gồm giáo dục, kinh tế, văn hoá, y tế và xã hội v.v... Những điều vừa kể trên chỉ là các màn huê dạng nhằm để kiếm phiếu cho kỳ bầu cử sắp tới. Mục tiêu chính của ông Rudd cao xa hơn, và nhắm vượt qua khỏi biên giới quốc gia. Trước đây khi còn phục vụ trong ngành ngoại giao, ông Rudd đã có dịp sống và làm việc ở các nước Á châu. Những năm tháng này đã thành hình trong đầu ông một ý tưởng, là trong đó một nước Úc thịnh vượng phải đồng nghĩa với sự uy tín của nó trên chính trường thế giới, nhất là đối với các quốc gia Á châu, nơi cư ngụ của 1/3 dân số trên quả địa cầu. Quan hệ đối ngoại của đảng Lao động từ thời thủ tướng Bob Hawke cho tới thủ lãnh đối lập Kim Beazly đều dựa theo mô thức, trong đó nước Úc cần phải có quan hệ hữu hảo với Hoa kỳ, tổ chức Liên hiệp quốc và các nước Á châu. Trước đây, khi còn làm phát ngôn viên đối lập về ngoại giao, ông Rudd phải tuân thủ mô thức này vì ông không phải là người có quyền quyết định. Lên làm thủ tướng, ông Rudd vẫn giữ nguyên mô thức đó, chỉ thay đổi nó đi, dựa theo kinh nghiệm của người có thời gian dài sinh sống ở nước ngoài. Đối với Bắc Mỹ, ông tiếp tục quan hệ đồng minh với Hoa kỳ, nhưng không chấp nhận bị ảnh hưởng nhiều như thời ông John Howard. Bằng cớ là ông đã rút quân ra khỏi Iraq, như một thông báo gián tiếp là Úc đã tách khỏi liên quân, như đã được ký kết trước đây giữa ba ông: Bush, Blair và ông Howard. Đồng thời ông gia tăng quân số ở Afganistan, như là một phần trong chính sách đối ngoại của Úc chứ không do Hoa kỳ áp đặt. Ngoài ra, đối với châu Mỹ ông Rudd gia tăng sự quan hệ với các nước Nam Mỹ, mà quan trọng hơn cả là hai nước Mexico và Brazil. Đây là hai nước có nhiều tài nguyên cũng như nhân lực, mà trong những thập niên sắp tới, sẽ là các quốc gia phát triển cao. Ông Rudd thấy cần có một sự quan hệ cân bằng trong khu vực này, mà trước đây chính phủ của ông Howard đã bỏ qua. Đối với Liên Hợp Quốc , Úc vẫn làm tròn vai trò của mình đối với tổ chức quốc tế này từ xưa tới nay. Nhưng Úc vẫn chưa đủ uy thế, rõ ràng là đã nhiều năm qua vẫn chưa có một người Úc nào được nắm giữ những chức vụ quan trọng. Ngay khi vừa thắng cử, chính phủ của ông Rudd đã vận động cho cựu ngoại trưởng Alexander Downer được nắm giữ vai trò điều hợp viên trong việc tìm kiếm hoà bình cho đảo quốc Cyprus. Đối với các quốc gia Liên Âu, từ lâu nước Úc vốn bị xem nhẹ tại đây vì người Âu châu vẫn coi Úc như là một phần của Anh quốc. Riêng phần Úc, chính người Úc cũng không mặn mà cho lắm khi phải “deal” với vùng cố thổ của họ. Một phần do vấn đề địa lý cách xa, một phần với các chính sách bảo thủ, người Âu châu đã ngăn chặn nhiều hàng hoá của Úc, nhất là các sản phẩm nông nghiệp, nhập vào xứ họ. Tuy nhiên, từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt, các nước Đông Âu đã có nhiều quan hệ mậu dịch song phương với Úc, do đó người Tây âu bắt đầu thay đổi quan điểm. Nói cho cùng, so với các châu lục khác, Âu châu và Úc có rất nhiều sự tương đồng, bắt nguồn sau Thế chiến lần hai khi hàng triệu di dân Âu châu lũ lượt vượt đại dương tiến về phương nam để đến lập nghiệp Úc. Nên đây là các ưu thế để Úc có thể quan hệ một cách chặt chẽ, tốt đẹp với Liên Âu trên nhiều lảnh vực, từ thương mại, chính trị đến văn hoá. Đó là nguyên nhân tại sao ông Rudd đã yêu cầu ông Brendan Nelson, cựu lãnh tụ đảng Tự do, chấp nhận vai trò thay mặt nước Úc tại Liên Âu. Đối với Á châu, các chính phủ tiền nhiệm trước đây chỉ chú trọng đến Trung Quốc (vì nước này đông dân, là một thị trường màu mỡ để tiêu thụ hàng hoá Úc) và Indonesia (vì những quan ngại về các vấn đề an ninh quốc phòng). Ông Rudd cho rằng như vậy cũng chưa đủ, nếu bỏ qua Ấn Độ và... Việt nam. Điển hình là từ khi lên cầm quyền năm 2007, chính phủ Lao động đã gia tăng viện trợ cho Ấn và Việt nam nhiều hơn dưới thời của liên đảng, và với tỷ lệ cao hơn nếu so với các quốc gia khác trong vùng nhận viện trợ của Úc. Riêng Ấn, với sự phát triển kinh tế đáng kể trong những năm gần đây, đã như một thỏi nam châm thu hút các doanh thương Úc lũ lượt kéo đến. Từ đầu năm tới nay, rất nhiều cuộc gặp gỡ quan trọng của hai chính phủ Úc- Ấn tại Canberra và New Deli, riêng ông Simon Crean, bộ trưởng Trao Đổi Thương Mại, đã đi Ấn như đi chợ. Gần đây người ta thấy ông Kevin Rudd xuất hiện khắp nơi, từ Tây sang Đông, hễ nơi nào có hội nghị tầm vóc quốc tế là có ông hiện diện. Mới đây trong hội nghị các quốc gia khối ASEAN tại Thái lan, ông đã kêu gọi thành lập một Cộng Đồng Á Châu Thái Bình Dương, một ý tưởng mà ông đã có từ lâu, mà ông hy vọng rằng, nếu được thì nước Úc sẻ có một vai trò quan trọng hơn trong khu vực. Các tin mới hơn:
Các tin cũ hơn:
|



